Không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Chỉ cần ngươi biến thái hơn hắn thì ngươi thắng! Ngươi sẽ là ‘công’!

Mới nhất

Note

1. Tất cả những bài viết trong wordpress đều thực hiện mà chưa được sự đồng ý của tác giả.

Yêu Cầu mọi người không mang đi bất kỳ nơi nào khác khi chưa được sự đồng ý của  chủ wp.

2. Đã xé pass toàn bộ wp.

3. Cám ơn đã ghé qua wp của tỷ muội ta.

Ngày lành

Nhất niên thất ban ác nam đoàn – Chương 4

Đệ tứ chương

Sóng gió đánh răng

Từ sau khi ngao trương Mạch tiến vào ở, phòng ngủ bỗng nhiên trở nên  cực kì chật chội, máy tính, TV, điều hòa, dàn loa, bàn, ghế sô pha, đều là ba hắn đưa đến, sợ con trai ở không quen.

Lại cũng không sợ người khác ở không quen, quả nhiên là hảo ba ba dạy dỗ hảo nhi tử.

Mỗi sáng sớm, chuyện đầu tiên ngao trương Mạch làm không phải đánh răng, mà là đánh lén.

Nhưng liên tiếp ba buổi sáng sớm, phòng 404 luôn truyền ra tiếng hét thảm khó hiểu, sau đó lại im bặt.

Cảnh tượng thực tế là, ngao trương Mạch mặc đồ ngủ lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ lại rên rỉ, mà người bị đánh lén thì thu cái chân thần lực về, tiếp tục ngủ.

Khiết phích Long sau khi rời giường liền gội đầu, không để ý thanh âm đùa giỡn của bọn hắn, vì vậy không can thiệp lẫn nhau, cũng thật hòa hợp.

Ngao trương Mạch ngọai trừ hận Cao Can Cường, thì đối với người khác cũng không có ác ý gì, cho nên sau vài ngày, cùng khiết phích long cũng rất tốt đẹp.

Mỗi ngày sau khi từ mặt đất đứng lên, hắn sẽ đi toilet đánh răng, bởi vì trong khoảng thời gian này, khiết phích Long đều sẽ bận rộn trong toilet, cho nên hai người thường xuyên có thể tán gẫu thêm mấy câu.

“Nha… Ông nói xem thằng kia… xọet xọet… Có phải bị ngu hay không? xọet xọet…” Ngao trương Mạch vừa đánh răng vừa nói chuyện phiếm với khiết phích Long.

“Là sao?” Khiết phích Long tỉ mỉ cạo râu, từng chút từng chút, động tác nhẹ nhàng thuần thục.

Ngao trương Mạch rầu rĩ tiếp tục đánh răng, rồi phun bọt kem, “Ân… Dù sao thì.. xọet xọet… Vẫn là ngu ngốc, lão tử sớm muộn gì… Dọn dẹp… Ah!”

Tiếng cuối cùng là vì Cao Can Cường đẩy cửa tiến vào, chợt đụng trúng ngao trương Mạch, làm cho ngao trương Mạch một ngụm nuốt xuống toàn bộ bọt kem đánh răng.

Khiết phích Long phụt một tiếng bật cười.

Mà Cao Can Cường coi như không có gì tiến vào toilet, đi giải quyết.

Để lại ngao trương Mạch tại chỗ phun ra nuốt vào đống bọt kem cả buổi mới ói vào trong bồn rửa mặt, vừa ói vừa gào, “Mày… *** cho tao… Nhớ kỹ! Ọe… Tao… Ọe…”

Khiết phích Long thương cảm nhìn hắn, lấy khăn mặt cho hắn, đồng tình tiêu sái đi ra ngoài.

“Lão đại, sáng sớm mặt đã đen thui vậy, chẳng lẽ hôn qua lại bị Cao Can Cường đánh ngất xỉu?”

“Đại khái vậy, bất quá không chảy máu mũi là tốt, lão đại gầy như vậy, chảy nữa thì hết mất!”

“Aizz, tên Cao Can Cường này thật sự là không ra gì, cứ phải gây khó dễ cho lão đại!”

Ngao trương Mạch hung tợn xoay người 180 độ, nhếch môi, lộ ra một đám răng trắng, kháo, lại nghĩ đến chuyện buổi sáng nữa!

Lão tử mà không thu phục tiểu tử kia, thì không phải là người! !

Ngao trương Mạch không đếm xỉa đến mấy tên thủ hạ nhàm chán này, tiếp tục vừa đi vừa nghĩ đối sách.

Một ngày nào đó… Một ngày nào đó… … Phải báo thù! !

Ta ngao trương Mạch thề! Thề!

“Ai, lão đại lại lọt hố rồi! Mau đỡ ra!”

Đám người hoang mang rối loạn đem ngao trương Mạch từ trong hố đào ra, hố to như vậy mà lão đại lại không phát hiện a!

Ngao trương Mạch cũng không còn khí lực mắng chửi người nữa, thầm nghĩ cứ thẳng cẳng nằm như vậy là tốt nhất.

Vì cái gì… Đây là vì cái gì? ! ! !

“Sớm ra sao lại có cái hố to như vậy aaa? ! ! !” Cuối cùng một đạo thanh âm thê lương truyền khắp sân trường.

“Lão đại… cái hố này có từ tháng trước.” Một tên ngu ngốc không sợ chết xông lên.

¥… %*… (—)——¥%·¥·%#

Đánh xong người, trong lòng thoải mái một chút, ngao trương Mạch phủi phủi bụi trên quần, “Gọi điện thoại cho ba tao, trước buổi trưa hôm nay phải đem mấy cái hố này lấp sạch, coi như làm chuyện tốt cho trường.”

“Dạ.” Đản Tháp lấy di động ra.

… … … …

 

-Hết chương 4-

 

 555951_536163893140358_1709044352_n

(nhìn thật giống a Cường vs Tiểu Mạch :v :v)

a Cường: hư này, láo toét này *vút vút chát chát*

Nhất niên thất ban ác nam đoàn – Chương 3

Đệ tam chương

Ba phần tư

Ngày hôm sau, ngao trương Mạch sau khi thu phục Kim Bì không có mắt kia, một vình vác cái túi to, đơn thương độc mã lại xông vào phòng 404.

Dùng sức đá văng cửa, phát hiện bên trong có một người đang ngủ, còn người khác đang cắt tỉa móng tay.

Tên đang cắt tỉa móng tay kia chỉ liếc một cái, rồi lại cúi đầu cắt tỉa cái móng tay hoàn mỹ của hắn.

Tên đang ngủ đến đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục ngủ.

Đầu ngao trương Mạch chậm rãi bốc khói, hai tên kia vậy mà lại coi hắn là không khí!

Hắn rầm một tiếng, đem túi vứt lên một cái giường trống, sau đó nổi giận đùng đùng đánh về phía Cao Can Cường đang ngủ trên giường.

Đáng tiếc người còn chưa kịp bổ nhào vào, đã bị cái chân dưới chăn của đối phương một cước đá bay, đụng vào tường, lại úp sấp trên mặt đất, lần này ngao trương Mạch không chóng mặt cũng không chảy máu mũi, chỉ là đau không nói thành lời.

Còn Cao Can Cường thì thoải mái xoay người, quay mặt vào trong tiếp tục ngủ, giống như cái chân vừa nãy chỉ là mộng du.

Ngao trương Mạch thống khổ bò lên, tay bắt lấy giường, thở hổn hển, “Kháo, tao con mẹ nó không tin không thu thập được mày! Sớm muộn… Sớm muộn… Có một ngày… Ah, nhất định là xương sườn của ông bị gãy! !”

Lời còn chưa dứt đã nằm ở trên cái giường còn lại rên rỉ, hắn cuối cùng cũng hạ quyết tâm cùng người kia đấu, không đọat được cái giường kia, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên cái giường trống này ngủ, bất quá một ngày nào đó, nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của mình!

Đã gãy, khẳng định bị đá gãy…

Từ phòng 404 truyền ra tiếng rên rỉ, tiếng cắt móng tay tạch tạch… còn có tiếng người ngáy.

Bốn người một phòng đã đến ba.

Hình như còn thiếu một, mau đến a.

… … … … … …

-Hết chương 3-

 

Yuu: Tiểu Mạch Mạch, số e thực cmn đau đớn *bụm miệng*

Nhất niên thất ban ác nam đoàn – chương 2

Đệ nhị chương

 

Sóng gió sân thượng.

Buổi chiều, ngao trương Mạch triệu tập đến 10 tên lưu manh, đằng đằng sát khí vọt vào phòng ký túc xá số 404.

Ngao trường Mạch điên cuồng hét về phía Cao Can Cường đang nằm trên người, “***, con mẹ nó mày còn ngủ trên giường của tao, đứng lên cho tao!”

“…” Im lặng.

Ngao trương Mạch lần này thông minh hơn, không có lại gần, mà là đứng từ xa kêu gào lại, “Nghe nói mày có thể đánh nhau đúng không? Có gan thì theo tao!”

“…” Cao Can Cường không kiên nhẫn liếc nhìn ngao trương Mạch, chậm rãi ngồi dậy.

Ngao trương Mạch hung tợn xoay đi, mang theo người lên sân thượng.

Cao Can Cường lắc lắc đầu, còn chút buồn ngủ, dây dày còn chưa buộc chặt đã theo ra ngoài. (phông nền là khiết phích Long che cái mũi của mình thở ra hương thơm ngát. )

Hành lang đều là người vây xem, phần lớn là theo lên xem náo nhiệt.

Cao Can Cường nhàn rỗi nhìn 10 người trên sân thượng, tay còn đút trong túi quần, mắt híp lại, phảng phất còn chưa tỉnh ngủ.

“Kháo, mày muốn đánh, gọi người cho mày đánh!” Ngao trương Mạch nhìn đám người dàn trận kia, hạ lệnh gọi bọn hắn lên.

Một đám người xông lên, tình cảnh thật hỗn loạn, ngao trương Mạch tựa người vào lan can, cười cợt chờ người kia bò ra.

Nhưng mà, vì sao cái người nằm trên đất lại quen mặt như vậy? Phì Thất, A Phẩm, Thái Tử, Đản Tháp, A Thủy, kháo! ! Sao lại vậy? ! ! Vì cái gì mà nằm trên mặt đất đều là người của mình? !

Ngao trương Mạch phát điên nhào tới, tự mình lâm trận.

Nhưng vừa tới gần, đã thấy một nắm đấm đánh tới trước mặt, tránh cũng không kịp, kết quả vừa vặn dùng khuôn mặt tuấn tú của mình đón lấy.

Ngao trương Mạch cảm thấy mũi mình nóng lên, mắt tối sầm, gục.

Còn muốn giãy dụa đứng lên, lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, kháo, ra tay thật ác độc!

“Oa kháo, Kim Bì, mày đánh trúng mũi lão đại rồi! !”

Ngao trương Mạch chợt thấy đầu càng đau hơn, ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà nó, bị người một nhà đánh cho hôn mê!

Máu mũi ào ào chảy ra, trước khi ngất đi ngao trương Mạch có suy nghĩ, ngày mai nhất định phải đem Kim Bì chém S chém S! (nguyên văn: khảm S = chém chết)

Cái mũi thương hiệu của ta a! Cua MM toàn bộ dựa vào nó nha! ! (MM=mĩ nữ)

Rốt cục ngất luôn.

Huyết chiến vì ngao trương Mạch ngất xỉu liền chấm dứt, lại bị khiêng đi xuống.

Lại không có ai để ý đến Cao Can Cường, hắn đành phải một mình nhàm chán xuống lầu, aizz, còn chưa đánh đã nghiền đâu!

Đại học Trình Nam, khai giảng ngày đầu tiên, sự kiện đổ máu trên sân thượng!

 

-Hết chương 2-

 

Yuu: để xưng hô mày-tao thấy thật hợp với độ láo toét của bợn Mạch hơ hơ hơ~~

chúc bà con thứ 6 ngày 13 dzui dzẻ =3=

Nhất niên thất ban ác nam đoàn – Chương 1

Đệ nhất chương

Khai giảng

“Hắc, mắt màycó bị gì không vậy?” Hung hăng càn quấy. (hán việt là: ngao trương)

“…” Im lặng.

“Nói mày đó, gậy trúc! Đó là giường của tao!” Vô cùng hung hăng càn quấy.

“…” Không nói gì.

“Kháo, không nói gì à, lấy túi của mày ra… dám cùng Phi Mạch tao đọat giường, không muốn sống a!” Cực độ hung hăng càn quấy.

“Phanh” một tiếng, ngao trương Mạch quấy té trên mặt đất muốn rút gân, còn cái người cao gầy một mực không mở miêng kia thu nắm đấm về, tiếp tục thu dọn giường chiếu.

(ngao trương Mạch là biệt danh của Phi Mạch)

Người vây xem thấy tình thế thay đổi liên tục kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai cái gọi là cẩu bất giảo nhân là có thật!

Hai thủ hạ của ngao trương Mạch bối rối khiêng lão đại của mình đi, phòng ký túc chợt an tĩnh trở lại, người vây xem cũng tản ra, không có náo nhiệt thì không còn gì để xem.

【Cao Can Cường, 6 tuổi bắt đầu kiếp sống đánh nhau, chiến tích hiển hách, từ nhỏ đến lớn chỉ thua có 1 lần, là bị đồng học tiểu học đánh, nghe nói đối phương từ nhỏ đã học chút võ công, tự nhiên sẽ khác với hài tử bình thường. Lần đó Cao Can Cường bị đánh mất một cái răng cửa, nhưng không hề khóc. Từ đó càng thêm rèn luyện thân thể, nhưng đáng tiếc chính là, lúc hắn chưa có luyện thành một thân Lý Tiểu Long, đối phương đã chuyển trường rời đi rồi. Người kia vĩnh viễn trở thành vết đen trong lòng hắn. 】

Lại thấy trong phòng còn một người khác, bình tĩnh tự nhiên thay áo gối, giống như chuyện đánh nhau vừa rồi phảng phất không phải phát sinh bên cạnh hắn.

Thấy hắn thay toàn bộ vỏ gối, lại bắt đầu lấy chăn mới ra, ngay cả quần áo cũng phải dùng túi bọc, xem ra là một người thích sạch sẽ (còn gọi là khiết phích).

【Biệt danh của hắn là khiết phích Long. Người với tên một dạng, lớn lên trắng trẻo như nữ sinh, mỗi sáng sớm rời giường, trước phải tắm rửa, lại sấy khô tóc, mặc quần áo sạch sẽ, sửa sang lại chăn đệm, xịt nước hoa thơm phức, mới thần thanh khí sảng đi học.

Bình thường sau khi hết tiết thứ hai.

Chỗ hắn ngồi sẽ lưu lại mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho phần đông nữ sinh cảm thấy không bằng…. 】

【Về phần ngao trương Mạch, điển hình lưu manh trong trường, trốn học, đánh nhau, tán gái, các kiểu quậy phá, mỗi lần gặp chuyện không may, ba hắn sẽ đưa cho trường một đống đồ điện đắt tiền, như sự kiện đánh nhau lần trước, ba hắn tặng trường học 60 cái tivi, êm thắm.

Vụ lớn nhất, hắn một chân đạp hai thuyền, bị phát hiện, hai nữ sinh vì hắn đánh nhau, đánh đến tóc đều kéo đứt một mảng lớn, cuối cùng ba hắn trước tiên dẹp yên hai nữ sinh, lại cho trường 70 cái điều hòa đời mới nhất, lại êm thắm.

Lại vụ lớn hơn nữa, một học kỳ tổng số lần trốn học đến 200 tiết, bị lệnh cưỡng chế đuổi học, cuối cùng ba hắn dùng hai chiếc xe du dịch lọai nhỏ dẹp yên. 】

Cho nên ngao trương Mạch càng ngày càng ngao trương, tận đến lúc lên đại học cùng tuyến, vẫn tự nhiên cho rằng đây là địa bàn của hắn.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngày đầu tiên đến ký túc xá, đã bị khiêng ra ngoài.

Aizz, có náo loạn.

Học kỳ mới bắt đầu, mở ra một màn gió tanh mưa máu, nhất niên thất ban ác nam đoàn, kính thỉnh chờ mong.

… … … …

… … … …

… … … …

 Yuu: tươi sáng hài văn không ngược nghen bà con ^^

Người vợ bát nháo – Chương 1

Đệ nhất chương

 

            Nhân sinh chính là một cái đường đá nhỏ, gồ ghề, nói không chừng chưa đi được buớc nào, ngươi liền giẫm phải ổ gà, sau đó nhẹ thì trẹo chân, nặng thì gãy xương. Ta nghĩ mỗi nguời đều có kinh nghiệm giẫm phải ổ gà, nhưng giống như ta từng bước đi trong ổ gà thì chỉ sợ cũng không gặp nhiều lắm.

 

            Ta sinh ra vào khoảng giữa những năm tám mươi, theo như cách nói hiện tại thì hẳn là 8x điển hình. Dĩ nhiên bây giờ khi đám 9x đã lục tục khỏe mạnh nảy mầm, thì 8x căn bản đã muốn quá hạn.

 

            Nhà của ta ở một thành phố bình thường cỡ trung phía Đông Bắc, trình độ công nghiệp hóa cũng không tệ lắm, khi đó cả nước kêu gọi thực hiện kế hoạch hóa gia đình,dù ở thành phố này tử tưởng trọng nam khinh nữ đã phai nhạt rồi, nhưng việc sinh ra ta vẫn làm cả nhà cao hứng một phen. Dù sao cũng chỉ có thể sinh một đứa, không bệnh không tật khỏe mạnh rắn chắc lại là con trai, không nói đến cha mẹ, các vị trưởng bối đã vui mừng hớn hở rồi.

 

            Ông nội bà nội còn có ông ngọai đều đã qua đời trước khi ta sinh ra, ông nội chết vào năm thiên tai, coi là tráng niên sớm thệ (chết sớm), còn bà nội và ông ngọai đều là nhiễm bệnh rồi chết. Bên ba có ba huynh đệ, vì cha mẹ chết sớm nên qua lại cũng ít dần. Bên mẹ có hai tỉ muội, ta còn có một dì cả, dì cả cùng nhà ta quan hệ cũng không tệ lắm.

 

            Lúc ta mới sinh ba mẹ đều làm việc tại nhà máy thuộc nhà nước, điều kiện cuộc sống thường thường bậc trung. Thời thơ ấu của ta trải qua ở bãi đất trống sau nhà bà ngọai. Một khoảng thời gian dài ta là vua ở nơi đó, ngày ngày dẫn dắt thủ hạ của mình chạy qua chạy lại, thỉnh thoảng còn trộm ít sắt ở bãi thu hồi phế liệu bên cạnh sau đó lại bán cho một nơi khác, rồi mua kem về ăn.

 

            Sau lại lên tiểu học, ta không được ở nhà bà ngọai nữa. Ngày ngày cùng Tiểu Mập Mạp trước nhà cùng đi cùng về, theo như ý kiến của đôi bên cha mẹ thì là có bạn cũng an toàn, ngay cả ngươi cũng đều cảm thấy cái tổ hợp này hoàn toàn là ta bảo vệ hắn. Có lẽ là từ nhỏ quậy quen, vài đứa bằng tuổi muốn lấy tiền của bọn ta đều bị ta lấy đá ném chạy. Sau lần đánh đó cũng không ai dám chọc ta, hơn nữa còn vụng trộm trượng nghĩa báo cho nhau hay, Biết Lương Hàn năm bốn ban ba kia không, đừng thấy thằng nhóc đó nhỏ con mà coi thường, nó dữ lắm đấy. Đối với hình thức đánh giá này, ta rất hài lòng.

 

            Lúc lên trung học, trong lớp phổ biến nam thấp nữ cao, không có biện pháp, con trai dậy thì luôn chậm hơn con gái. Cho nên trong lớp cũng chỉ có mấy đứa vóc người coi như tạm được. Cũng chính vào năm đó, ta giẫm phải cái hố lớn đầu tiên trong đời, cũng là lầm té hố tàn nhẫn nhất của ta. Ta thích một người. Đương nhiên nếu chỉ là một chuyện bình thường phát sinh trong thời kỳ trưởng thành thì sẽ không bị ta gọi là hố lớn, vấn đề ở chỗ người ta thích chính là nam. Ngồi trước bàn ta, cái đầu còn không bằng ta, nho nhỏ, hai má phúng phính khỏi phải nói, đi cùng với đôi mắt to long lanh lấp lánh, được rồi, ta liền bị đắm chìm. Ngươi nói xem một thằng con trai trưởng thành như vậy không phải là dụ dỗ người ta phạm sai lầm à, ta cuối cùng cũng không khống chế được chính mình muốn đi nhéo má tên kia, hoặc là trong lớp đạp đạp ghế người ta ngồi, khiến cho đứa nhỏ kia mỗi lần thấy ta đều sợ hãi, nghĩ rằng mình trót làm gì không phải mà đắc tội với bá vương ngày trước. Năm nhất trung học của bọn ta đến 90% đều từ tiểu học lên thẳng, cho nên uy danh ngày trước của ta lưu truyền trong đám bạn học cũ mới. Thẳng đến năm hai, trào lưu internet vừa mới phát triển, ba mẹ không có thời gian quản ta, cho nên ta thường nhân lúc nghỉ trưa có khi là nửa ngày ngâm mình ở đó, khi đó game online còn chưa có phát triển như bây giờ, QQ lúc đó còn gọi là OICQ, Thái Dương Nguyệt Lượng gì gì đó còn chưa có xuất hiện, đại đa số mọi người đều nói chuyện trong phòng chat. Ta lại không, ta thích nhất là đi dạo trong các trang web lớn, xem coi xã hội hôm nay xảy ra chuyện gì. Cứ như thế cuối cùng cũng hiểu ra, chính là kiểu yêu thích đó của ta chính là đồng tính luyến ái. Không quan tâm đến khuynh hướng này là bẩm sinh hay là sau này mới có, dù sao ta đã chuẩn đoán được bệnh của mình. Bởi vì ta mơ hồ nhớ lại lúc tiểu học hường như cũng từng thích khi dễ một thằng bé. Ai nha, nhớ không ra. Dù sao ta cũng bắt đầu sưu tầm hết thảy tin tức có liên quan đến đồng tính luyến ái trên mạng, ta may mắn có thể khai phá phương diện này từ tri thức trên mạnh, thế nên ta hoàn toàn không cần đi vòng vèo quanh co liền trực tiếp nhập giới. Nếu nói một chút buồn cũng không có thì đó là nói dối, nhưng khi ngươi ở trên mạng phát hiện ngươi còn có mấy vạn đồng bạn, thật ra thì cũng không cảm thấy gì nữa, đúng không. Dùng một học kỳ điều chỉnh tâm tính, sau đó ta vui nên vui đùa nên đùa.

 

            Giữa trung học ta phát triển không tốt lắm, bất quá chủ nhiệm lớp kiên trì nói ta phát triển trên mức bình thường, tóm lại thời trung học ta không cao cũng không thấp. Lớp 11 ta bắt đầu dài ra, trực tiếp từ 1m50 biến thành 1m75. . . . . . Được rồi, hơn 1m74 một chút. Buồn bực duy nhất chính là mặt ta hoàn toàn không thay đổi, được ban tặng khuôn mặt búp bên, trong lớp một đám con gái tranh nhau muốn làm tỉ của ta. Ta nghĩ mãi không ra vóc nguời nhỏ bé như thế nào ẩn chứa năng lượng lớn như vậy, có thể cả ngày vây quanh ta ríu ra ríu rít. Làm ta thiếu chút nữa trở thành kẻ thù chung của nam sinh trong lớp, buồn bực nhất chính là ta không có cách nào từ trong đám tài nguyên phong phú như vậy chọn ra một người. Ta để ý một nam hài lớp bên cạnh, lúc chơi bóng rổ liền có thể gặp, ta cuối cùng thừa dịp lúc chơi bóng nhân cơ hội tiếp xúc tứ chi một chút, kết quả tên còn chưa hỏi được, đứa nhỏ người ta liền không chơi nữa. Nghe nói là chịu không được trên sân bóng đụng nhau kịch liệt. Cho nên, ta ngã vào cái hố to thứ hai trong cuộc đời, thất tình. Tư vị tương tư thật không dễ chịu, chuyện này chưa vuợt qua được, lại một chuyện ngoài ý muốn khác nối gót tới, mẹ thì bị sa thải, ba thì ngọai tình, hai người liền ly dị. Cừ thật, năm ba trung học ảm đạm, ta ngã vào liên hoàn hai hố to.

 

            Lúc thi tốt nghiệp trung học, ba mẹ mới ầm ĩ xong, mẹ dưới cơn nóng giận lập tức tái giá, trái lại đi trước ba. Ta ở cùng bà ngọai, ngày nhận được thư trúng tuyển, cũng chính là ngày ba tổ chức lễ cưới, ta đoán hắn cũng không hy vọng ta đến, bởi vì lúc đám cưới mẹ không suy nghĩ cẩn thận mà mời ta đến, sau đó xảy ra chút chuyện nhỏ. Thật ra thì lần này cho dù hắn mời ta cũng lười nhúc nhích, ta còn phải giành thời gian cùng anh em bạn bè từ biệt, sau đó vội vàng  rời khỏi cái nơi làm cho ta ngã đến sưng vù mặt mũi này, lao đến trung tâm tổ quốc. Thật ra thì ta cũng không có nhiều bạn, Hạ Bằng có thể coi là thân thiết nhất, cũng chính là Tiểu Mập Mạp được ta hộ tống suốt sáu năm. Người duy nhất biết ta thích nam sinh. Tiểu tử này không chỉ một lần hỏi ta, có phải hay không đối hắn động tâm. Ta đều kiên quyết chối bỏ. Bởi vì ta hiểu rõ động cơ hắn hỏi câu đó không phải vì nhớ nhung gì,mà là xuất phát từ tính tự luyến bản thân. Nói thật, tiểu tử này sau khi lớn lên thay đổi hoàn toàn người, cao ráo đẹp trai, 1m8, dáng người như cái móc treo quần áo (dáng chuẩn), cũng không có biện pháp, khi còn bé hình tượng Tiểu Mập Mạp thích trốn phía sau qua thật sự khắc quá sâu trong lòng ta, cho nên ta hoàn toàn không thể khơi dậy chút điểm nhiệt tình nào với hắn.

 

            Trung tâm tổ quốc có rất nhiều đại học, tốt, không tốt, có tiếng hay không có tiếng, dù sao tới đó ngươi sẽ phát hiện trên đời này hóa ra sinh viên đại học là nhiều nhất. Trường của ta là trường lọai hai, cũng không thấp, nhưng thật ra cũng không tốt lắm. Ở đại học ta kết giao với BF đầu tiên. Cái kiểu lưỡng tình tương duyệt. Lúc ấy thật sự rất trong sáng, ở cùng hơn một năm, cương quyết không làm 1/0. Ngày ngày chính là hai người như một tại thư viện, phòng tự học, khụ, hắn là thứ gọi là học sinh giỏi, nhờ hắn ban tặng, khoảng thời gian đó thành tích của ta cũng đột nhiên tăng mạnh. Lúc học đại học ta cũng rất ít liên lạc với gia đình, trên căn bản chỉ cần trong thẻ đúng hạn có đủ tiền, ta cũng sẽ không đi làm phiền bọn họ. Trong bốn năm ta trở về nhà một lần, đó là lúc mới qua nửa học kì của năm ba, mẹ ta gọi điện tới nói bà ngọai không được. Hôm đó ta trực tiếp mua vé máy bay về, rồi đến thẳng bệnh viện, nhưng bà vẫn đi rồi. Ngày đưa tang đó ta không đi, ta ghét cái kiểu một đám người khóc đến thiên hôn địa ám đó, ta chỉ đứng ở trước căn nhà ngày xưa từng ở, sau đó yên lặng cầu mong bà ngọai có thể ra đi bình an. Không chào hỏi mọi người trong nhà, ta liền trở về trường học. Đêm hôm đó, lần đầu tiên ta cùng BF làm triệt để. Ta một bên khóc một bên tiến vào hắn, kỳ lạ là, dù khóc đến rối tinh rối mù nhưng bên dưới vẫn cứng rắn muốn chết, hắn một chút cũgn không so đo với ta, đêm hôm đó ta hành hạ hắn đủ thảm. Dĩ nhiên sau đó ta cũng đáp trả lại. Hai bọn ta trên căn bản nửa nọ nửa kia không có phân rõ 1/0.

 

            Ta rất thích hắn, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chí hướng cao xa của hắn, vừa tốt nghiệp, hắn liền ra nước ngoài. Kì thật, trước ngày hắn đi ta mới biết được. Hắn lôi kéo tay ta nói cỡ nào yêu ta, cỡ nào cỡ nào không nỡ, ta mất thật nhiều sức lắm mới khắc chế bản thân không vung tay hắn ra. Dù sao ngừơi phải đi, cũng nên chừa lại chút ấn tượng tốt. Vì hắn nên ta vẫn muốn ở lại Bắc Kinh, nhưng đây dù sao cũng không phải nơi thích hợp với chờ đợi, cho nên sau khi tốt nghiệp cũng không tìm việc, cái này tốt, mọi người đi, ta cũng không có gì lưu luyến, trực tiếp đóng gói trở về Đông Bắc.

 

            Ta cũng không về nhà, mà đến thành phố bên cạnh. thật ra thì hoàn cảnh cũng không khác ở nhà là mấy, chẳng qua lớn hơn thì càng náo nhiệt hơn. Ngày đầu tiên đến thành phố này cũng là ngày đi động bị người ta trộm mất ở nhà ga, cũng may tiền giấu tương đối kỹ. Lọai chuyện này đối với ta cũng không có gì ghê gớm, quá nhỏ, không có tính khiêu chiến. Mua điện thọai mới đổi số mới, tài khoản tiết kiệm ở Bắc Kinh cũng khóa, ta ôm mấy ngàn đồng hoàn toàn cùng gia đình mất liên hệ. Tìm được Hạ Bằng cũng mới xin được việc (tiểu tử này thi đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp trực tiếp kiếm việc luôn), ta cùng hắn thuê một phòng trọ. Tiểu tử này vô cùng hoan nghênh ta, theo như lời hắn nói, là lại cùng nhau phấn đấu trên một chiến hào. Đáng tiếc chưa chiến đấu được mấy, hắn liền có bạn gái, ở chung ư, ta thức thời dọn nhà.

 

            Sau đó cũng không còn gì đáng nói, vẫn làm việc, không ngừng yêu đương. Có BF liền yên lặng xong việc về nhà, không có BF thì lại tìm người kế tiếp. Ta cuối cùng cũng nghĩ đến cuộc sống thiết thực, đáng tiếc luôn là không đúng theo ý mình.

 

            Ta thật ra không phải là người thích tổng kết mọi chuyện, nhưng hôm nay nhìn lại kiếp sống lọt hố của ta một lần, thật sự là vì ta nhàm chán đến cực điểm. Nhìn xuống bàn làm việc còn là cái cần câu cơm của mình, ta nhịn xuống cái ngáp mà thống khổ lặp lại một lần: “Lão bản, công ty chúng tôi có thiết bị phong phú giá cả ưu đãi, tuyệt đối là máy móc có thể giúp đỡ công việc một cách hiệu quả cho ngài, công ty muốn phát triển muốn lớn mạnh, không có máy móc tiện dụng sao được, từ lớn như máy copy bàn làm việc, đến nhỏ như cục chặn giấy hay kim gim, công ty tôi cái gì cũng có. Hơn nữa nếu ngài trở thành khách hàng thường xuyên của công ty tôi, côn ty còn có thể miễn phí tiếp nhận vài đơn hàng đặc biệt, tỷ như in ấn giấy viết thư có logo của công ty, bì thư, bút viết. Còn có. . . . . .”

 

-Hoàn chương 1-

Yuu: vâng, cuộc đời ẻm lan man dài dòng tới tận 1 chương và cả mặt trước lẫn mặt sau đều không còn lần đầu. Lão bản, ngài ráng thu phục.

[Ngu mỹ nhân] Tiết tử

《 Ngu mỹ nhân 》

 

 

Tiết tử

 

 

Ngoài cửa cấm cung nơi tuyết phủ, có hai hài tử nhìn nhau chăm chú.

 

“Ngươi tên là gì?” Đứa lớn hơn một chút có dung mạo tuấn tú, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có điểm tiên phong đạo cốt.

 

“Ta tên là Tiểu Tú! Ngươi thì sao?” Đứa nhỏ hơn nói, đôi mắt đen như hai khỏa đậu, lấp lánh đáng yêu. Trời đông giá rét, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó bị khí lạnh làm cho hồng hồng, tuy có chút nước mũi dính trên mặt, nhưng miệng vẫn vui vẻ cuời.

 

“Ta tên là Phác Hữu Thiên, ngươi gọi ta Hữu Thiên ca đi. Ta biết, ngươi là hài tử nhà Kim thượng thư, cha ta là Phác vương gia! Đi thôi, ta mang ngươi đi đắp người tuyết!” Hữu Thiên nói xong, đưa tay ra kéo bàn tay nhỏ của Tuấn Tú.

 

“Uy, Tú ca, ngươi ngươi đừng có chạy loạn!” Nha đầu Tiểu Cửu đi ra, lấy cái khăn tay, lau nước mũi trên mặt Tuấn Tú. Tuấn Tú chu cái miệng nhỏ nhắn: “Ta cùng với Hữu Thiên ca đi đắp người tuyết!” Tiểu Cửu không dám làm trái ý Tuấn Tú, lại sợ hắn lạnh, lúc này, Hữu Thiên nói: “Ngươi không cần lo lắng, có Phác Hữu Thiên ta, bất kì ai cũng không thể tổn thương hắn.” Năm đó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn phát ra khí thế vương giả từ bên trong, Tiểu Cửu thấy hắn đúng là tiểu vương gia, càng không dám nhiều lời, chỉ cẩn thận giúp Tuần Tú kéo lại quần áo, dặn dò hắn không được chạy chơi xa.

 

Hữu Thiên nắm tay Tuấn Tú, đi ra hướng đường phố.

 

Tiểu Cửu vốn đi theo một lát, nhưng Hữu Thiên rất cảnh giác, hắn quay đầu lại nhìn hướng Tiểu Cửu, trừng ánh mắt, Tiểu Cửu liền không dám đi theo nữa, đành phải quay trở về, Tuấn Tú còn nhỏ, cũng không để tâm nhiều như vậy, hắn chỉ vui vẻ đi về phía trước.

 

Vốn hài tử con quan lớn, đều không có cơ hội biết đến cuộc sống của những đứa nhỏ bình thường, Hữu Thiên từ bé đã thích cùng đứa nhỏ bình dân chơi đùa, cho nên hắn biết rõ một vài trò chơi dân gian hảo ngoạn, hơn nữa chỉ khi ở cùng với những đứa nhỏ bằng tuổi, mới có vui vẻ thật sự.

 

Quả nhiên, Tuấn Tú thoáng cái liền quen thuộc, hai người nắm tay, một đường nói cười đi tới.

 

Hữu Thiên đầu tiên lấy tiền ra mua cho Tuấn Tú một xâu mứt quả lớn, Tuấn Tú lại không ăn, đem mứt quả giơ lên, đưa cho Hữu Thiên cắn miếng đường phía trên trước. Hữu Thiên thấy Tuấn tú chơi vui như vậy, cũng không ngần ngại nữa, há miệng cắn miếng đường, lại dùng cái miệng dính dính hôn lên khuôn mặt phúng phính của Tuấn Tú làm Tuấn Tú cười khanh khách.

 

Hai người đang cao hứng ăn mứt quả, chợt nghe thấy mấy đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ: “Như vậy đi, chúng ta đem gậy trúc cắm trên người nó, sau đó đốt pháo đi!”

 

Hữu Thiên quay đầu lại, thấy mấy nam hài vây quanh một cái người tuyết, một đứa trong đó đem gậy trúc cắm lên trên thân người tuyết. Tuấn Tú nói: “Nha, nếu đốt pháo, sẽ làm hỏng người tuyết! Chúng ta đi cứu cứu cái người tuyết kia đi!”

 

Hữu Thiên thấy hắn ngây ngô như vậy tuy buồn cười, nhưng quả thật là rất lương thiện, vì thế Hữu Thiên lớn giọng nói: “Uy, các ngươi cho bọn ta người tuyết này đi, không cần phá hủy nó. . . . . .”

 

Nam hài tử cầm đầu quay lại: “Các ngươi là ai? Bọn ta dựa vào cái gì phải đem người tuyết cho các ngươi?”

 

Hữu Thiên tiến lại, mỉm cười nói: “Huynh đệ, là muội muội của ta rất thích người tuyết này, ta đây có hai xâu tiền, các ngươi cầm đi mua pháo đi, dù sao người tuyết các ngươi cũng đã chơi nửa ngày rồi, đã sớm chơi chán, mấy thứ này chính là để cho tiểu cô nương như muội muội ta chơi, chúng ta đại nam nhân, sao có thể chơi cái này?” Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lúc giải quyết sự tình đã biết thưởng biết phạt, vô cùng cẩn thận. Mấy nam hài nghe hắn nói vậy, cũng không còn mặt mũi nào chơi người tuyết nữa, liền tiến lại, cầm tiền chạy đi.

 

Tuấn Tú  chớp đôi mắt đen như hạt đậu hỏi: “Muội muội ngươi là ai?”

 

“Là ngươi nha!” Hữu Thiên nói xong liền dẫn hắn đi đến bên cạnh người tuyết.

 

“Uy! Ta không phải. . . . . .” Tuấn Tú còn chưa nói xong, bỗng nhiên sợ hãi kêu một tiếng, “Má ơi!” Đột ngột chui vào trong lòng Hữu Thiên.

 

Hữu Thiên cũng hoảng sợ, chợt thấy đôi mắt của người tuyết kia chậm rãi mở ra. . . . . .

 

The Way You Are – Chap 36 (End)

The way you are

Editor: Yinnie

Beta: Yinnie

Chap 36: Timeless

Jaejoong đã quên bản thân làm cách nào trở lại nơi này, cậu chỉ biết không thể để Yunho chờ, không thể để hắn ở nơi đó một mình.

 

Đêm đã khuya, rốt cuộc đã khóc bao lâu? Jaejoong không biết….

 

Cửa phòng bệnh.

 

Đây là phòng bệnh cao cấp cậu chuẩn bị vì Yunho, Jaejoong vẫn nhớ cậu đã phải thật vất vả mới thuyết phục được hắn bước vào.

 

Biểu tình lúc đó của hắn hẳn là không cam lòng đi… Hắn không muốn để cậu nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn.

 

Cạck———

 

Jaejoong nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong tối đen một mảnh, khiến cậu không khỏi lo lắng.

 

“Yunho! Anh ở đâu?”

 

Thanh âm lo lắng của cậu tràn ngập căn phòng.

 

“Jaejoong ah…. em về rồi?”

 

Nghe thấy giọng nói của Jaejoong, Yunho hớn hở.

 

Jaejoong thở dài nhẹ nhõm. Cậu chạy đến trước mặt Yunho, cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:

 

“Làm em sợ muốn chết! Sao lại không bật đèn?”

 

Yunho ảm đạm cười, “Đều…. giống nhau mà……”

 

Đáy lòng Jaejoong run rẩy kịch liệt, Yunho anh ấy… đâu có nhìn thấy…

 

Chình mình sao có thể quên? Cậu thật muốn hung hăng vả vào miệng mình mấy cái.

 

Jaejoong chậm rãi đứng lên, Yunho cảm thấy có biến hóa, vội vàng bắt lấy bàn tay kia, nắm chặt, muốn giữ Jaejoong lại, không cho cậu rời đi.

 

“Em…. chỉ đi bật đèn…..” Jaejoong vuốt nhẹ mái tóc Yunho nói.

 

Yunho nghe thấy thế mới dần dần buông tay cậu ra.

 

Anh ấy cần mình, Jaejoong thầm nghĩ, nhưng chính mình lại để anh ấy một mình ở trong phòng lâu như vậy? Anh ấy sợ sao? Cả bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh…

 

“Yoochun đâu?” Jaejoong vừa bật đèn vừa hỏi.

 

“Yoonhee gọi điện thoại đến, anh bảo cậu ấy về rồi.”

 

“Vậy ah…..”

 

Jaejoong nghĩ đến lúc Yoochun rời đi có thể có bao nhiêu không tình nguyện, vừa nghĩ vừa đi đến bên cạnh bàn, rót cho Yunho một ly nước.

 

“Bỗng nhiên…..” Yunho nhẹ nhàng lên tiếng, “Không muốn chết……”

 

Jaejoong sững người, đình chỉ động tác trong tay, nhưng cũng không xoay người, chỉ cực kỳ chăm chú lắng nghe….

 

“Vỗn nghĩ vĩnh viễn sẽ không gặp lại mọi người….. Nhưng mà… cảm tạ ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa. Hôm nay gặp Yoochun, cậu ấy cũng giống như em, nói rất nhiều đến chuyện tương lai, muốn anh giúp cậu ấy dạy dỗ con trai. Anh nói với cậu ấy em muốn sinh một đội bóng đá, cậu ta liền nói sau này sẽ sinh cả một đội bóng rổ. Ha ha, thật muốn nhìn thấy ngày đó mà…..”

 

“Nhất định có thể!”

 

Một giọt lệ của Jaejoong rơi xuống trên mặt bàn, cậu cúi đầu, không muốn để cho Yunho phát hiện ra cậu khác thường.

 

“Jaejoong ah….. Bác sĩ nói gì với em vậy?”

 

“…………”

 

Jaejoong không nói lời nào, hồi tưởng lại cuộc đối thoại kia, trái tim liền đau đớn như dao cắt….

 

“Anh….. có phải sắp…..”

 

“Yunho!” Jaejoong đột nhiên ngắt lời hắn, cậu không muốn nghe hắn nhắc đến chữ kia.

 

“Gì?”

 

“Chúng ta….. kết hôn đi! !”

 

Yunho ngây ngẩn, hắn không thể tưởng tượng Jaejoong sẽ nói ra những lời này.

 

Jaejoong quay người, đối diện nhìn hắn.

 

“Chúng ta đi Hà Lan kết hôn đi! !”

 

Yunho chậm rãi cúi đầu…..

 

“Đừng nói ngốc nghếch thế……”

 

Chuyện này…. với hắn bây giờ mà nói….. thật sự là ngu ngốc. Kết hôn……

 

“Không phải ngốc nghếch! Là nói thật! ! Yunho! Chúng ta cứ thế này đi thôi! Lần đầu tiên đến nhà em không phải anh cũng nói như vậy sao? rằng ‘Chúng ta cứ như thế này… bỏ trốn đi’, bây giờ chúng ta đi thôi, đến một nơi không còn ai phản đối chúng ta  nữa…..”

 

“………..”

 

“Chẳng lẽ…. anh không muốn thế sao?” Jaejoong ngập ngừng, cậu không biết Yunho đang nghĩ gì, cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì.

 

“Muốn…. Nhưng mà…… Ưhm! !”

 

Đang lúc Yunho muốn nói tiếp, Jaejoong bất ngờ bổ nhào về phía hắn, mãnh liệt nhưng không mất sự dịu dàng, ôm hôn….

 

Cảm giác này…. thật sự đã rất lâu…. Ba năm, ba năm hai cánh môi chưa từng tiếp xúc qua, bọn họ cho dù gặp lại, nhưng giới hạn lớn nhất cũng chỉ dừng lại ở cái ôm, Jaejoong ôm hắn….

 

Loại cảm giác này…. quá chân thật…. quá tuyệt diệu…..

 

Jaejoong tinh tế cảm nhận bờ môi Yunho, bao nhiêu thứ, bao nhiêu tình cảm, Jaejoong đều muốn bắt lấy, muốn độc chiếm khoang miệng hắn, nhưng tình trạng bây giờ của Yunho thật sự khiến cho cậu không đành lòng….

 

Jaejoong hôn cực kỳ mềm nhẹ, chậm rãi đẩy ra bờ môi đối phương, đầu lưỡi linh hoạt trượt đi vào, tinh tế đảo qua hàm răng, lưỡi cùng lưỡi dây dưa khiến hai người mê muội.

 

Loại chuyện này từ trước đến nay đều là do Yunho chủ động, bây giờ để cậu làm quả thật có chút trúc trắc….

 

Không buông tha dù chỉ một nhóc ngách nhỏ nhất, mỗi một tấc, mỗi một vị trí cậu đều muốn chân thật cảm nhận được hắn….

 

Yunho bị hôn hơi chút ý loạn tình mê, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên dồn dập….

 

Jaejoong vói tay vào vạt áo Yunho, khoảnh khắc bàn tay chạm vào da thịt, cậu sững người, thật gầy….. Tuy rằng đã sớm biết thân mình người này đơn bạc, nhưng cậu không nghĩ tới sẽ đến mức này. Gầy đến mức Jaejoong một phen có thể ôm lấy thân thể vốn cường tráng hơn cậu rất nhiều kia. Bàn tay Jaejoong không ngừng di chuyển, từ sau lưng, đến trước ngực, xuống dưới bụng, đến những nơi khiến cậu từng trầm mê. Đầu lưỡi cũng không chịu ngừng lại, Jaejoong buông đôi môi Yunho ra, bắt đầu liếm qua ánh mắt hắn, cánh mũi, lại đến vành tai….. Sau đó trượt xuống cổ, cổ Yunho thật thon dài, xương quai xanh rất cao, hôn lên thế này thật thoải mái.

 

Jaejoong cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vì người trước mắt này mà điên cuồng, đối với vợ cũng chưa từng ôn nhu như vậy, nhưng với người đang nằm bên dưới kia, cậu dâng lên hết thảy không hề giữ lại dù chỉ một chút……

 

Jaejoong giải khai vạt áo Yunho, lộ ra lồng ngực tuyết trắng, không một tia do dự, cúi đầu hôn lên.

 

Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích suy nghĩ của hắn, hai khỏa anh đào phấn nộn bị cậu câu dẫn cứng rắn nổi lên. Jaejoong cắn nhẹ, khiến Yunho hít thở sâu. Thanh âm này khiến Jaejoong càng thêm hưng phấn, càng tăng thêm lực hôn rồi gặm cắn. Nhưng đối với Yunho mà nói, đây là mất thể diện, hắn dùng sức cắn chặt môi dưới, không cho bản thân phát ra âm thanh, nhưng hai gò má đỏ ửng kia đã bán đứng hắn từ bao giờ.

 

Jaejoong nhìn hắn mỉm cười mị hoặc, tuy rằng biết hắn không nhìn thấy nhưng nhất định hắn có thể cảm thụ.

 

Lại hôn lên đôi môi hắn, bàn tay Jaejoong trượt xuống, dường như là hướng đến……

 

“Jae….. Jaejoong?”

 

Yunho cảm thấy đối phương đang cố gắng giải khai quần hắn, không khỏi kinh sợ. Hắn giữ chặt hai cánh tay đang hướng xuống dưới thân hắn kia.

 

Cậu ấy đang làm cái gì?

 

“Yun….. em muốn anh…..” Jaejoong bên tai hắn thì thầm.

 

Giọng nói cậu bởi vì dục vọng mà có chút khàn khàn, nhưng bởi vậy mà trở nên gợi cảm vô cùng.

 

“Em…. muốn anh ôm em…..” Jaejoong thoát khỏi cánh tay hắn, tiếp tục hướng xuống phía dưới tìm kiếm.

 

Yunho một lần nữa kéo lại.

 

“Không được…. Jaejoong…..” Hắn cúi đầu, “Thân thể này…. rất xấu…..”

 

“Với em…. Yunho mãi mãi đều đẹp như vậy…..”

 

Đẹp? ?

 

Từ này từ trước đến nay đều là Yunho dùng để hình dung Jaejoong, nhưng hôm nay……

 

Mà thôi, ngay tối nay, cứ để họ quên đi chính mình, Jung Yunho không phải là Jung Yunho, Kim Jaejoong cũng không còn là Kim Jaejoong.

 

Bọn họ chỉ là hai người yêu thương nhau…. Một đôi tình nhân bất hạnh…..

 

Đầu Jaejoong chậm rãi di chuyển xuống thấp, nhẹ hôn lên bụng Yunho, tiện đà trượt xuống dưới, ngậm lấy đỉnh phân thân hắn.

 

Bị kích thích đột ngột, Yunho không khỏi đưa tay ra sau bắt lấy lưng ghế tựa.

 

“Jae….. Jaejoong ah…….”

 

Cảm thụ được khoang miệng cậu ướt át, gọi tên cậu. Jaejoong ngẩng đầu, ánh mắt toát lên màu dục niệm.

 

Yunho….. Ngay tối nay, hãy đem bản thân giao cho đối phương được không…..

 

Bọn họ không còn biết đã lên giường như thế nào….

 

Mắt Yunho không nhìn thấy, hoàn toàn để Jaejoong chủ động, Nhưng giây phút Jaejoong tự mình ngồi xuống kia, nước mắt vẫn tự động chảy ra. Ba năm rồi. Ba năm không làm loại chuyện này. Xa cách ba năm, thân thể này đã sớm không thể chặt chẽ bao hàm, thừa nhận hắn.

 

Nhưng đau đớn về thể xác so ra vẫn kém nỗi đau đè nén trong tâm hồn.

 

Yun…. Em thật sự rất yêu anh…. Cho dù đem bản thân toàn bộ trao cho anh cũng không bày tỏ hết tình yêu của em…. Yun…. Nếu anh cứ ra đi như thế, cũng xin hãy đưa em đi cùng…..

 

Không biết đã qua bao lâu, hai người ngừng lại, ôm chặt lẫn nhau, không ngủ… bởi vì sợ lần sau khi tỉnh lại… sẽ không nhìn thấy đối phương….

 

……….

 

“Jaejoong….. Em vẫn như trước đây, một chút cũng không thay đổi…..”

 

Yunho nhẹ nhàng vuốt ve người yêu thương trong lồng ngực…. Làn da nhẵn nhụi giống như ba năm trước, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

 

“Sao lại không thay đổi….. già hơn rồi….”

 

Đầu Jaejoong gối lên lồng ngực Yunho, cẩn thận cảm thụ sự tồn tại của hắn, cảm giác này khiến cậu cảm thấy thật thê lương.

 

“Sao có thể?”

 

Yunho chậm rãi vuốt ve gò má cậu, lưng, mông, đùi, “Nơi này…. nơi này… đều không thay đổi nha….”

 

Jaejoong bị hắn sờ soạng đỏ bừng cả mặt, tuy rằng vừa mới làm chuyện kia, nhưng lâu lắm rồi người kia không đối với cậu làm như vậy.

 

Jaejoong cúi đầu giấu mặt vào cánh tay Yunho, Yunho vòng tay ôm chặt cậu, hai người nam nhân xích lõa, xích lõa nằm bên nhau.

 

“Có biết ngày trước vì sao em lại yêu anh không?” Jaejoong cười khẽ.

 

“Không biết……” Yunho cũng cười,”Có thể vì anh đẹp trai đi.”

 

“Ha ha! Không biết xấu hổ!”

 

Jaejoong nhẹ đẩy đẩy Yunho, chân mày Yunho hơi nhíu một chút, nhưng rất nhanh khôi phục biểu tình ban đầu. Hắn không thể để Jaejoong thấy bộ dạng đau đớn của hắn.

 

Jaejoong nhất định sẽ đau lòng.

 

“Còn nhớ Cassiopeia không?” Yunho hỏi.

 

“Loại rượu đó sao?”

 

“Ừhm….” Yunho gật gật đầu, “Đó là loại rượu anh tự mình pha chế, rất ít khi cho người khác uống, có thể nhìn thấy và thưởng thức nó… em là người đầu tiên…. Anh nhớ rõ năm đó Changmin còn vì thế mà cáu kỉnh….”

 

Jaejoong nhớ tới năm đó, chất lỏng trong suốt màu đỏ thắm, còn có đôi mắt kia đưa đẩy tình ý, tất cả ôm lấy trái tim cậu…

 

Cassiopeia…..

 

“Nhưng mà lần gặp thứ hai, không biết người nào đó không cho em uống…..”

 

Jaejoong chu miệng, thời điểm kia là lúc bọn họ ký hợp đồng, cậu còn bởi vì câu nói của Yunho ‘Cái gì cũng được’ mà buồn bực nửa ngày. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, ngay từ lúc ấy đã yêu thương hắn? Ha hả, có lẽ sớm hơn đi…..

 

“Jaejoong của chúng ta thật là nhỏ nhen…..”

 

Yunho nhẹ nhàng gãi gãi xương sườn Jaejoong, khiến cậu cười rộn, nhịn không được ở trong lồng ngực Yunho giãy dụa vài cái.
“Khụ khụ khụ khụ…..”

 

Yunho ho khan vài tiếng. Jaejoong lập tực dừng lại mọi động tác.

 

“Em xin lỗi… anh không sao chứ……”

 

Yunho nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cho dù như vậy mồ hôi trên trán vẫn toát ra ….

 

Jaejoong thiếu chút nữa khóc lên, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

 

Yunho…. đã không thừa nhận được điều gì kích động…..

 

Jaejoong đem thân thể một lần nữa áp trở về trong lồng ngực hắn…. Yunho ôm cậu, dịu dàng vỗ về….

 

“Jaejoong ah…. Em sẽ không hối hận?” Yunho bên tai Jaejoong nhẹ nhàng hỏi.

 

“Có….”

 

Yunho nở nụ cười, “Sao lại trả lời thế này? Bình thường phim truyền hình chẳng phải đều nói ‘không hối hận’ sao? ‘Chỉ cần có thể yêu anh, chỉ cần có thể ở bên anh sẽ không hối hận’ chứ…..”

 

“Đó mà nữ nhân, em làn nam nhân.”

 

“………….”

 

Hai người trầm mặc.

 

Đúng vậy…. Jaejoong là nam nhân mà, Yunho nghĩ, có phải bản thân hắn đã đem tình cảm của bọn họ và tình yêu nam nữ dung nhập làm một?

 

“Nhưng mà……”

 

Trầm mặc một lát, Jaejoong khẽ mở đôi môi, “Em thật cám ơn ông trời đã cho anh và em gặp nhau. Tuy rằng hối hận, nhưng nếu không gặp anh…. em sẽ càng hối hận hơn……”

 

Yunho nhắm mắt lại, vẫn như cũ một màu đen hắc ám.

 

Jaejoong … đang rất đau….. Đến cuối cùng thủy chung vẫn không tránh được làm cậu ấy tổn thương…..

 

“Jaejoong ah….. Nếu anh chết……”

 

“Em sẽ đi theo anh! !”

 

Không đợi hắn nói xong, Jaejoong liền lớn tiếng. Trên mặt Yunho hiện lên một nụ cười bi thương.

 

“Khụ khụ….. Đồ ngốc! Không được nói lời ngốc nghếch!”

 

Hắn vuốt ve gương mặt cậu, trên tay một mảnh ướt át, Jaejoong khóc…..

 

“Không phải nói ngốc! ! Yunho! Đồ chết tiệt này! Vì sao luôn nói em ngốc? Em nói cho anh biết, nếu anh dám ném em lại bỏ mặc em, em nhất định sẽ không tha cho anh!”

 

Cứ khóc đi Jaejoong ah…….

 

Jaejoong khóc, nhưng cậu căn bản không muốn như vậy, chính là nghe được từ kia, nước mắt không tự chủ được cứ trào ra.

 

“Hãy nghe anh nói…….”

 

“………..”

 

“Em còn có gia đình, có công việc, em không thể bỏ mặc bọn họ, như vậy rất không có trách nhiệm…. Anh không thích…. em hiểu không? Nghĩ lại lời hứa với anh đi, không phải em đã nói phải sinh một đội bóng sao? Vì lời hứa ấy…. phải kiên cường sống tiếp…. Anh cũng không muốn ở nơi kia mắng em: Kim Jaejoong là tên lừa đảo đâu……”

 

Giọng nói hắn dịu dàng như vậy, Jaejoong không biết đây là vì cái gì…….

 

Luôn luôn có một loại cảm giác sinh ly tử biệt……

 

Bởi vì loại cảm giác này, Jaejoong sợ hãi.

 

“Sẽ không! Sẽ không như vậy đâu! Chúng ta cùng nhau dạy dỗ bọn chúng mà! Không có anh dạy bảo chúng trưởng thành sao được?! !”

 

Nước mắt Jaejoong rơi xuống bờ vai Yunho, thật ấm, nhưng chốc lát lại biến thành lạnh lẽo…..

 

“Jaejoong àh……”

 

“Vâng?”

 

“Có biết vì sao khi đứa bé được sinh ra mọi gười đều mỉm cười không?”

 

“Không biết……”

 

“Đó là chúc phúc cho một sinh mệnh mới trong cuộc sống có thể vui vẻ, hạnh phúc….. Nhưng mà…. mọi người đều phạm phải một sai lầm……”

 

Jaejoong ngẩng đầu nhìn hắn, “Là cái gì?”

 

“Khụ…. Đó là…. khi đứa bé kia chết đi…. mọi người đều khóc…..”

 

“………….”

 

“Như vậy, nó ra đi tâm cũng sẽ bất an. Ở nơi nào đó…. cũng sẽ không hạnh phúc…….”

 

“Hu hu……”

 

“Jaejoong…. Nếu anh chết….. Nhất định phải tiếp tục sống….. Còn có…. phải nhớ mỉm cười…….”

 

“Hu hu….. Em biết rồi…….”

 

Yunho nhẹ tay phủ lên hai gò má Jaejoong, cảm thụ bờ môi cậu…..

 

“Đẹp quá……”

 

“…………..”

 

“Độ cong rất đẹp….. Jaejoong….. lúc em cười rộ lên, thật đẹp……”

 

Hắn ôm lấy cơ thể Jaejoong, ở bên tai cậu thì thầm……

 

“Jaejoong….. Anh yêu em……”

 

“Em cũng vậy……”

 

Nước mắt không ngừng trào ra……

 

“Cuối cùng, tâm nguyện kia cũng không thể thực hiện được rồi….. Nếu ngày mai là ngày tận thế, anh đã nói…. anh sẽ cùng em ngắm sao….. Với anh mà nói…. ngày mai… có thể chính là ngày tận thế đi…..”

 

“Có thể! Có thể thực hiện được mà! !”

 

Jaejoong từ ổ chăn chui ra, cũng không quan tâm thân thể đang trần trụi, vội vã chạy đến trước cửa sổ. Dùng hai bàn tay run run kéo ra bức rèm, bầu trời xinh đẹp đầy sao cùng cảnh đêm đô thị phồn hoa ập vào mắt…..

 

Những ngọn đèn huy hoàng…… Sao trời lấp lánh……

 

Nhưng trong mắt cậu, tất cả dường như bị che phủ bởi một tầng lụa trắng bi ai……

 

“Yun! Anh nhìn xem! ! Thật đẹp! ! Thật sự rất đẹp! ! Nhìn này! Nhìn này!”

 

“Ừhm…. Có thể thật sự rất đẹp…. Nhưng mà…. Jaejoong àh…. anh….. không nhìn thấy……”

 

“…………”

 

Thân mình Jaejoong từ từ khụy xuống……

 

Cậu đang làm cái gì đây…… Yunho làm sao có thể xem?

 

……. Anh ấy mù mà……

 

Giống như không có cả tiếng hô hấp…. Cả căn phòng yên tĩnh khiến kẻ khác hít thở không thông……

 

“Hu hu hu hu…. Yun ah……”

 

………

 

………

 

………

 

“Vẫn bỏ đi sao?” Changmin đứng bên cửa nhắm chặt hai mắt…..

 

“Ngay cả anh cũng muốn đi sao? Ngay cả anh cũng không cần Changmin sao?”

 

Cậu chậm rãi di chuyển thân mình…..

 

“Vậy Changmin sống còn ý nghĩa gì nữa?”

 

……

 

…… Một chiếc lọ rỗng lăn lóc trên hành lang bệnh viện, phát ra tiếng vang thanh thúy…..

 

Lọ thuốc ngủ….. trống trơn……

 

……….

 

“Em tên là gì?”

 

“Changmin…..”

 

“Changmin? Vì sao em lại ở trong này……”

 

“Không ai muốn chơi với em…..”

 

“………..”

 

“………..”

 

“Đứng lên đi! Sau này đi theo hyung~ Hyung chơi cùng em.”

 

“….. Thật….. sao?”

 

“Ừh! Hyung sẽ bảo vệ em!”

 

“………..”

 

………….

 

………….

 

Hyung….. Changmin trưởng thành rồi…. Nên để Changmin bảo vệ anh…..

 

………..

 

………..

 

……….

 

……….

 

“Ba! Ba!”

 

Một bé gái chạy đến trước mặt người đàn ông, người kia ngẩng đầu dịu dàng cười…

 

“Sao vậy? Yunjae?”

 

Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ngang bướng.

 

“Người này là ai vậy?”

 

Cô bé đem một bức ảnh đã ngả màu đưa đến trước mặt ba.

 

Ảnh chụp một người nam nhân như ánh mặt trời, anh tuấn, mang theo nụ cười ấm áp.

 

“Người này…..” Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về gương mặt trên tấm hình, “…. là….. người ba thích nhất……”

 

“Là bạn của ba sao? ?”

 

“Đúng vậy……”

 

“Bây giờ chú ấy ở đâu? ? Chú ấy thật đẹp trai! Yunnie thích!”

 

“Chú ấy…. bây giờ đang ở một nơi rất xa……”

 

“Gọi chú ấy về đi! ! Yunnie muốn gặp chú ấy! !”

 

Người đàn ông nhẹ nhàng cười, nụ cười kia dường như có chút bất đắc dĩ…..

 

“Không được nghịch ngợm nha! Chú ấy bận rộn nhiều việc~ chỉ cần Yunnie ngoan, chú ấy sẽ đến gặp Yunnie~”

 

“Thật vậy sao?”

 

“Ừh……”

 

“Ha ha! Tốt quá! ! Yunnie thật ngoan nha!”

 

“……….”

 

…………

 

Yunho ah…..

 

Quen biết nhiều năm như vậy, nhưng chân chính ở bên nhau lại chỉ ngắn ngủi vài ngày.

 

Con gái em rất thích anh đó…..

 

Ha ha…. Đi rồi vẫn muốn câu dẫn người sao? ?

 

……….

 

……….

 

Anh ở bên đó có tốt không?

 

……….

 

Có nhìn thấy em cười không?

 

………..

 

Yêu anh…. Em thật hạnh phúc……

 

………

 

Em sẽ dùng phương thức cửa anh….. mãi mãi yêu anh…….

 
– End chap 36 –

 

– Toàn văn hoàn –

 

Yun đi rồi, bây gờ mới hiểu hết câu nói trong văn án: Tình yêu không phải duyên phận, mà là kỳ tích…

Kỳ tích xảy đến với Yunjae, gặp nhau, yêu nhau là định mệnh, nhưng nếu kỳ tích không xuất hiện sẽ không có lần gặp lại 3 năm sau này…. để Yunjae có một cái kết đau đớn nhưng cũng ngọt ngào….

Sinh ly tử biệt, nhưng cũng không quá đau đớn phải không?

Còn Minnie…. TT^TT ra đi như thế có nhẹ lòng hơn không, Min của em 😦

…….

 

Cuối cùng cùng cũng End rồi, cám ơn mọi người đã ủng hộ Yin đến ngày hôm nay ^^